Kẻ trộm cà chua
73 lượt mua
Hotline khách sỉ:
024.39710717|
Năm XB:
|
2024 |
Loại sách:
|
Sách giấy; |
|
Khổ sách:
|
14.5 x 20.5 |
Số trang:
|
144 |
|
Quốc gia:
|
Ngôn ngữ:
|
vi | |
|
Mã ISBN:
|
9786044907963 |
Mã ISBN Điện tử:
|
Yoko Tawada là một nhà văn hiếm hoi sáng tác song ngữ bằng tiếng Đức và tiếng Nhật, bà có một vị thế độc đáo trong văn chương thế giới. Theo nhà văn Robert Anthony Siegel (Khoa Viết sáng tạo, Đại học North Carolina Wilmington), bà là “người rất nhạy bén với bản chất siêu thực cơ bản của thực tế, là hậu duệ trực hệ của những nhà viết truyện có tính chất ngụ ngôn châu Âu thế kỷ XIX và XX. Gogol có thể cảm thấy bà như một người bạn tâm giao; và Bruno Schulz cũng vậy, với khả năng tiếp nhận kỳ diệu của ông trước sự kỳ lạ ẩn náu trong cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng nếu để so sánh thì không có gì có thể nghi ngờ, Kafka là người tương hợp nhất với bà, người mang trong mình tình yêu của sự nghịch lý và phi lý. Các nhân vật của Tawada có thể được ví như phiên bản đương đại của những con người tìm kiếm tuyệt vọng trên trang văn Kafka, bị ném vào một thế giới đa văn hóa, đa ngôn ngữ”. Nhận định trên đủ thấy tầm cỡ của nhà văn như thế nào và khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, ngưỡng mộ và mong muốn tìm hiểu xem bà là ai?
Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, Yoko Tawada là nhà văn đa ngữ và đa sắc, có tầm nhìn xa và rộng, vượt biên cương và thời đại. Những chủ đề, những thông điệp bà gửi tới bạn đọc luôn làm chúng ta phải suy tư, trăn trở về nhân loại. Lằn ranh căn tính dân tộc và cuộc tìm kiếm bản nguyên của loài người trong Chàng chó là những cuộc vật lộn phản tư của mỗi con người cá nhân trong mối tương quan dân tộc tính. Ngoài ra mô típ người lấy động vật trong truyện đời xưa vốn quen thuộc ở nhiều nền văn hóa được xử lý trong Chàng chó rất mới lạ, có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều quan điểm không đồng nhất, đang được bạn đọc Việt Nam quan tâm.
Phong cách sáng tác, thủ pháp nghệ thuật, lối viết độc đáo như thể “show don’t tell” của Yoko Tawada được các nhà phê bình đặc biệt chú trọng.
Theo Tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy: “Chàng chó được xem là tác phẩm xuất sắc nhất của Yoko Tawada, nhưng cũng là tác phẩm hiện thực huyền ảo khó giải mã. Tình yêu kỳ lạ, tính dục kỳ quặc, loạn luân, đột ngột biến mất…. Yoko Tawada “làm khuấy động tâm trí như những bài hát còn nhớ một nửa hay những chiếc hộp đựng kho báu mà chìa khóa vẫn còn khóa bên trong”. Quả thật “Chàng chó” thách thức những đầu óc duy lý thông thường, mong rằng bạn đọc có thể mở khoá chiếc hộp đựng kho báu này của Yoko Tawada – người được thời báo New York xem là “học trò vĩ đại của Kafka”.
Thật thách thức và hấp dẫn!
***
Trong lời giới thiệu của Chàng chó, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã viết rằng: “Mình không có gì cố định mà là kết nối. Đi không phải là tìm kiếm bản ngã mà mở bản ngã ra thành nhiều bản ngã trên những ngã đường khác nhau.” Yoko Tawada đã mở ra nhiều bản ngã đối lập đầy mê hoặc trên con đường của bà, dẫn dắt độc giả đến “một nơi rất đẹp rất thơ mà cũng có thể rất nhơ nhớp rất tục”, thông qua hai truyện ngắn “Bản nguyên” và “Chàng chó” trong Chàng chó.
“Bản nguyên” xoay quanh nhân vật chính là Michiko, một phụ nữ Nhật du học tại Đức cùng em trai Kazuo. Xuyên suốt câu chuyện là nỗi băn khoăn, khắc khoải của nhân vật về căn tính dân tộc Nhật Bản của mình, bởi cô sở hữu một khuôn mặt “nhạt nhòa, nhàm chán”, “nhìn dễ thương, nhưng đẹp thì không đẹp”, một khuôn mặt khiến người khác không thể nhận ra nét Nhật Bản nào, thậm chí nhận lầm thành người Việt Nam. Các nhân vật Michiko, Kazuo, Seong-Ryong Kim và Katarina đều nghĩ rằng gương mặt người Đông Á đều giống nhau nên khó để phân biệt. Điều này khiến Seong-Ryong Kim và Michiko trong lần đầu gặp nhau không thể nhận ra đối phương là người nước nào. Bên cạnh ngoại hình, Yoko Tawada còn suy tư về việc xác định căn tính dân tộc qua ngôn ngữ. Sự đứt gãy trong giao tiếp giữa người với người được thể hiện qua cuộc trò chuyện tại nhà nhân vật Sada khi những người di cư phải học cách hòa nhập vào môi trường nước ngoài. Họ giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng đan xen như tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Anh, thế nên đôi lúc họ không hiểu lời nói của nhau. Riêng Michiko, cô tỏ ra lúng túng khi phát biểu quan điểm cá nhân bằng chính tiếng Nhật của mình.
Việc những lằn ranh giúp xác định căn tính dân tộc bị phai nhờ thôi thúc Michiko tìm kiếm bản nguyên của mình. Trong một lần đi tới nhà Sada để dạy học cho con gái của chị ta, Michiko bước đi một cách vô định đến phía tây thành phố, nơi cô vốn né tránh vì lý do không rõ ràng. Thế nhưng, Cô chẳng thu hoạch được kết quả gì ngoài những lời nhận nhầm mình thành người Việt Nam. Cô liền gấp rút đến nhà Sada, tuy nhiên, buổi dạy học đã bị hủy. Mang tâm thế muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó, Michiko tự ý lấy mặt nạ Noh của Sada và lặng lẽ bỏ đi. Ngay khi đeo mặt nạ, Michiko cảm thấy mình được sống với con người thật của mình, thế mà “Vào ngày Michiko trông giống người Nhật nhất, mọi người lại không nhận ra cô là người Nhật”.
Kịch Noh xuất hiện vào thế kỷ XIV và được xem là truyền thống văn hóa xứ Phù Tang. Tuy nhiên, trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay, chiếc mặt nạ Noh ấy liệu còn là lựa chọn phù hợp tuyệt đối để thể hiện con người và đất nước Nhật Bản không? Huống chi, dù là biểu tượng văn hóa của Nhật nhưng chiếc mặt nạ Noh mà Michiko mang lại được sản xuất tại Tây Ban Nha nên bị gắn mác hàng giả. Một chiếc mặt nạ không thể mang ai đó trở về Nhật Bản thời xưa. Theo dòng thời gian, truyền thống luôn biến chuyển. Con người là chủ thể của văn hóa. Bản chất và nhu cầu của con người thay đổi dẫn đến sự gạn lọc yếu tố văn hóa truyền thống. Sự tìm về cái xưa cũ như mặt nạ Noh không giúp người Nhật nhận ra một người Nhật khác là Michiko.
Vấn đề căn tính mang tính chất tương đối, như việc người ta không thể xác định Michiko là người nước nào thông qua ngoại hình và ngôn ngữ của cô. Michiko vẫn phải tiếp tục đi tìm và xác định bản nguyên, căn tính của mình trong dòng chảy của cuộc sống. Qua hành trình của Michiko, có thể thấy, nhà văn Yoko Tawada đã miêu tả sâu sắc nội tâm nhân vật dù chỉ qua cách thức gián tiếp. Câu văn dài miên man và đoạn hội thoại không được đặt trong dấu ngoặc kép, góp phần thể hiện dòng suy nghĩ mơ hồ của nhân vật về bản nguyên của mình.
***
“Chàng chó” được xem là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Yoko Tawada, giúp tác giả đoạt Giải Akutagawa vào năm 1993, nhưng đây cũng là tác phẩm hiện thực huyền ảo khó giải mã. Câu chuyện của “Chàng chó” kỳ lạ, phi lý; vừa lãng mạn, vừa thô tục; vừa hiện thực, vừa kỳ ảo; vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm; vừa đáng tin, vừa rất đáng ngờ…
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật trung tâm là Mitsuko và Taro. Mitsuko từng kể cho học trò lớp học thêm của mình nghe câu chuyện dân gian về việc con chó mực lấy công chúa. Điều này ứng nghiệm lên người Mitsuko khi Taro, một người đàn ông có ngoại hình vạm vỡ và tính cách như chó, đột ngột đến nhà của cô. “Chàng chó Taro” vốn là một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng vì tính tình lập dị, Taro không hòa hợp được với đồng nghiệp. Anh ta có vợ, nhưng rồi không mặn mà thắm thiết, anh ta bỗng dưng bỏ đi, biến mất. Khi đến sống ở nhà cô giáo Mitsuko, chàng chó lại cùng lúc có mối quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác và cuối cùng, hai người rủ nhau bỏ trốn. Mitsuko cũng đóng cửa lớp học thêm và ra đi. Chỉ còn những người dân bình thường, trở lại cuộc sống bình thường khi không còn gì ly kỳ để họ tạo tin đồn và tin vào các tin đồn nữa…
Có thể thấy, thông qua Chàng chó, nhà văn Yoko Tawadagợi lên sự suy tư về vấn đề nhân dạng của con người trong thời hiện đại. Ngày nay, chúng ta đều nhận thấy có sự đổ vỡ trong đức tin, sự chấn thương về thể chất lẫn tinh thần và sự lạc lõng của kiếp người, không căn tính, không bản ngã, con người vô định trong vũ trụ. Ngoài ra mô típ người lấy động vật trong truyện đời xưa vốn quen thuộc ở nhiều nền văn hóa được xử lý trong Chàng chó rất mới lạ, sự biến chuyển ở bản sắc văn hóa, hành trình khám phá bản ngã của con người là những vấn đề được Yoko Tawada đặt ra để mỗi độc giả tự tìm câu trả lời cho bản thân.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!
II. THÔNG TIN TÁC GIẢ, DỊCH GIẢ
Tác giả Yoko Tawada: Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Văn học Nga, bà tới Hamburg (Đức). Năm 1990 lấy bằng Thạc sĩ Văn học Đức (Đại học Hamburg), năm 2000 lấy bằng Tiến sĩ Văn học Đức (Đại học Zurich). Trong văn nghiệp của mình, nhiều lần bà được trao giải thưởng như: Giải Gunzo với tác phẩm đầu tay Kakato wo nakushite (Đánh mất gót chân) năm 1991; với Chàng chó, bà được trao giải thưởng danh giá Akutagawa vào năm 1993; năm 2003, bà nhận Giải Tanizaki cho tác phẩm Nghi phạm trên chuyến tàu đêm; Giải Sách Quốc gia Mỹ ở hạng Văn học dịch năm 2018… Ở Đức, bà nhận Giải Chamisso vào năm 1996; Huy chương Goethe vào năm 2005; Giải văn học Kleist năm 2016; sau đó hai năm, bà nhận Huy chương Carl Zuckmayer vì những cống hiến cho ngôn ngữ Đức trong sáng tác…
Dịch giả Nguyễn Thị Ái Tiên: Tiến sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Nhật, Đại học Osaka. Hiện sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, cô tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học của Nhật. Cô dịch khá nhiều sách, nhiều thể loại. Về tác phẩm của Yoko Tawada, cô từng dịch Hiến đăng sứ (dịch chung).
III. CẢM NHẬN, ĐÁNH GIÁ
“Yoko Tawada lôi cuốn ta đến cảnh giới ngôn từ viễn tưởng, huyền thoại và phản địa đàng của bà bằng cách đẩy ta đi xa, đẩy ta lạc bước, xô ta rơi vào đồng thoại dân gian lẫn truyện kể siêu hiện đại, phóng ta vào bên trong một đường ngầm hay đường ngầm của bên trong mọi thứ, nhất là bên trong chính ta. Để đến một nơi rất đẹp rất thơ mà cũng có thể rất nhơ nhớp rất tục. Mở trang sách Tawada là mở ra thế giới như nó vẫn vậy và như nó có thể tới, có thể hiện thành, thế giới đó kỳ lạ và nghịch lý như một công án mà sao vẫn quen thuộc đến ngỡ ngàng.” – Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu
“Thế nên, người ta mới cho rằng Tawada, người rất nhạy bén với bản chất siêu thực cơ bản của thực tế, là hậu duệ trực hệ của những nhà viết truyện có tính chất ngụ ngôn châu Âu thế kỷ XIX và XX. Gogol có thể cảm thấy bà như một người bạn tâm giao; và Bruno Schulz cũng vậy, với khả năng tiếp nhận kỳ diệu của ông trước sự kỳ lạ ẩn náu trong cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng nếu để so sánh thì không có gì có thể nghi ngờ, Kafka là người tương hợp nhất với bà, người mang trong mình tình yêu của sự nghịch lý và phi lý. Các nhân vật của Tawada có thể được ví như phiên bản đương đại của những con người tìm kiếm tuyệt vọng trên trang văn Kafka, bị ném vào một thế giới đa văn hóa, đa ngôn ngữ.” – Nhà văn Robert Anthony Siegel, Khoa Viết sáng tạo, Đại học North Carolina Wilmington
Kẻ trộm cà chua
73 lượt mua
Hoàng tử bé
39 lượt mua
Linh Từ Quốc Mẫu
33 lượt mua
Ngàn mùa hoa - Nét đẹp quê hương
28 lượt mua
Chị Minh Khai
182 lượt xem
Phụ nữ Việt Nam - Những khoảnh khắc
103 lượt xem
Hoa ban dọc chiến hào
101 lượt xem
Bình luận