Hotline khách sỉ:
024.39710717PHẢN ĐỊA ĐÀNG (DYSTOPIA) TRONG VĂN HỌC VÀ THẾ GIỚI CỦA YOKO TAWADA
Trong ba năm qua, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã lần lượt giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam ba tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Yoko Tawada: Hiến đăng sứ (2023), Chàng chó (2024) và Rải rác khắp nơi trên mặt đất (2026). Trong đó, “Hiến đăng sứ” và “Rải rác khắp nơi trên mặt đất” có một điểm chung đáng chú ý: cả hai đều đặt câu chuyện trong một thế giới mang màu sắc phản địa đàng (dystopia). Đây là một khái niệm quen thuộc của văn học hiện đại, dùng để chỉ những xã hội tưởng tượng nơi trật tự quen thuộc của đời sống con người bị đảo lộn.

TỪ UTOPIA ĐẾN DYSTOPIA
Khái niệm utopia lần đầu được sử dụng trong tác phẩm cùng tên của nhà nhân văn học người Anh Thomas More xuất bản năm 1516. Tên gọi này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, kết hợp giữa ou (“không”) và topos (“nơi chốn”), nghĩa là “nơi không tồn tại”, đồng thời gợi đến eu-topos – “nơi tốt đẹp”. Vì vậy, utopia vừa chỉ một xã hội lý tưởng, vừa hàm ý rằng xã hội ấy có thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Ngược lại, dystopia (phản địa đàng) được tạo thành từ tiền tố Hy Lạp dys- (“xấu”, “bất ổn”) và topos, dùng để chỉ một thế giới tưởng tượng nơi những cấu trúc xã hội, công nghệ hoặc môi trường đẩy con người vào tình trạng khủng hoảng và phi nhân hóa.
Trong văn học hiện đại, dystopia thường xuất hiện như một hình thức phản tư về hiện tại, khi các tác giả xây dựng những thế giới giả tưởng nhằm cảnh báo về những nguy cơ của xã hội đương thời.

THỂ GIỚI PHẢN ĐỊA ĐÀNG TRONG VĂN HỌC CỦA YOKO TAWADA
Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của Yoko Tawada là nguồn gốc của dystopia không đến từ một chính quyền toàn trị hay sự thống trị của công nghệ, mà chủ yếu từ khủng hoảng sinh thái do con người gây ra.
Trong “Hiến đăng sứ”, thế giới tương lai của Nhật Bản được khắc họa sau những biến động môi trường nghiêm trọng. Nhiều loài động vật gần như biến mất, thiên nhiên thay đổi bất thường và ngay cả cấu trúc sinh học của con người cũng bị đảo lộn. Người già trở nên khỏe mạnh và có tuổi thọ kéo dài, trong khi trẻ em lại yếu ớt, dễ mắc bệnh và vô cùng mong manh.
Sự đảo ngược này tạo nên một thế giới vừa quen thuộc vừa dị thường, nơi trật tự tự nhiên dường như đã bị phá vỡ.
Trong “Rải rác khắp nơi trên mặt đất”, dystopia được mở rộng ra quy mô toàn cầu. Nhật Bản đã bị nhấn chìm xuống biển, khiến nhân vật Hiruko trở thành một người lưu vong không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt ngôn ngữ. Ngôn ngữ mẹ đẻ của cô dần mất đi ý nghĩa khi không còn cộng đồng nào cùng chia sẻ nó.
Thế giới mà Hiruko lang thang qua – từ châu Âu đến nhiều vùng đất khác – cũng mang những dấu hiệu bất ổn sinh thái: hệ sinh thái thay đổi, nhiều loài động vật biến mất hoặc biến đổi, và đời sống con người bị chi phối bởi những hậu quả lâu dài của biến đổi khí hậu.
Trong các tác phẩm của Tawada, phản địa đàng vì vậy không chỉ là một viễn cảnh u ám về tương lai. Nó còn là một không gian để nhà văn suy ngẫm về mối quan hệ mong manh giữa con người, thiên nhiên và ngôn ngữ.
Thay vì xây dựng một thế giới đen tối tuyệt đối, Yoko Tawada thường kể câu chuyện của mình bằng một giọng điệu trầm lắng và giàu suy tưởng. Những biến động của môi trường làm thay đổi điều kiện sống, đặt ra những câu hỏi sâu xa về bản sắc, ký ức và khả năng tồn tại của cộng đồng con người trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng.

“Lịch sử vú”: Góc nhìn nữ quyền sâu sắc và táo bạo
Cuốn sách “Lịch sử vú” của Marily Yalom (NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành bản tiếng Việt tháng 3/2022) được xem là công trình mở đầu cho ngành nghiên cứu về cơ thể với nhiều góc nhìn nữ quyền sâu sắc và táo bạo.
789 đại biểu bước vào Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Phó Thủ Tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN VIệt Nam Lê Thị Thủy tham quan gian Triển lãm sách của NXB Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) từ ngày 17 đến 18/6/2026