Hotline khách sỉ:
024.39710717Trong Rải rắc khắp nơi trên mặt đất, Yoko Tawada không dựng nên một ngày tận thế ồn ào với những khung cảnh đổ nát ấn tượng, mà kiến tạo một viễn cảnh hậu tận thế tĩnh lặng, mơ hồ và rã rời. Ở đó, sự sụp đổ của thế giới không được giải thích trọn vẹn, thậm chí nguyên nhân dường như không còn quan trọng. Nhật Bản biến mất khỏi bản đồ thế giới không hẳn vì một biến cố duy nhất, mà như hệ quả tích tụ của biến đổi khí hậu, đô thị hóa, sinh thái kiệt quệ và sự tự cô lập kéo dài. Cái tên “Nhật Bản” cũng biến mất theo, chỉ còn lại những mảnh vụn văn hóa đã bị “kitsch hóa”: sushi, anime, cosplay – tồn tại rời rạc trong trí tưởng tượng của thế giới.
Tiểu thuyết mở đầu bằng một khung cảnh rất đời thường: Knut, một nghiên cứu sinh ngôn ngữ học người Đan Mạch, tình cờ xem một chương trình trò chuyện với những người đến từ các “quốc gia không còn tồn tại” (Đông Đức, Nam Tư, Liên Xô), và rồi xuất hiện một phụ nữ trẻ với gương mặt như bước ra từ anime, đến từ “một quần đảo nổi giữa Trung Quốc đại lục và Polynesia”. Đó là Hiruko. Tên đất nước của cô không được gọi ra, nhưng với độc giả, sự vắng mặt ấy lại quá hiển nhiên.

Hiruko là một người tị nạn, một kẻ sống sót không quốc tịch. Khi thảm họa xảy ra, cô đang du học ở Bắc Âu và từ đó trôi dạt qua nhiều quốc gia châu Âu, bằng công việc kể chuyện cổ tích dân gian cho trẻ em nhập cư. Điều Hiruko đánh mất không chỉ là quê hương, mà trước hết là ngôn ngữ mẹ đẻ, thứ giờ đây không còn ai hiểu, và chính cô cũng cảm thấy ngày càng xa lạ. Nỗi hoài niệm trong tiểu thuyết của Yoko Tawada không hướng về một lãnh thổ hay một “bản sắc quốc gia” nguyên vẹn, mà dồn tụ vào ngôn ngữ như nơi trú ẩn cuối cùng của cái tôi.
Chính từ sự mất mát ấy, Hiruko sáng tạo ra Panska – một thứ “ngôn ngữ tự chế”, pha trộn các ngôn ngữ Scandinavia, cho phép cô giao tiếp với nhiều cộng đồng khác nhau. Panska không phải là giải pháp lý tưởng, mà là một hành vi sinh tồn. Như Hiruko nói, đó là “tác phẩm” của cô, là cơ thể thứ hai của cô. Trong cái nhìn của Tawada, ngôn ngữ không phải một hệ thống trừu tượng, mà là một thực thể sống: có thể hít vào, hòa tan trong cơ thể và thở ra thành âm thanh.
Hành trình của Hiruko và Knut xuyên châu Âu – từ lễ hội ẩm thực đến những thành phố mang dấu tích Đế chế La Mã – dần tập hợp một nhóm đồng hành kỳ lạ: Akash, một người nhập cư Ấn Độ không tuân theo chuẩn mực giới; Nora, một phụ nữ Đức đầy bất an; Tenzo, đầu bếp sushi hóa ra là một người Greenland khoác lên mình “bản sắc Nhật” như một chiến lược sinh tồn; và Susanoo bí ẩn, có thể là người, cũng có thể là rô bốt. Mỗi nhân vật được trao chương truyện để tự kể câu chuyện của mình, tạo nên một cấu trúc đa thanh, ở đó không có tiếng nói nào giữ vị trí trung tâm tuyệt đối.
Chính cấu trúc này khiến Rải rắc khắp nơi trên mặt đất vừa được ca ngợi là một tiểu thuyết mở, tôn vinh sự giao tiếp xuyên ngôn ngữ và tình bạn xuyên văn hóa, vừa bị phê phán là rời rạc, thiếu trọng tâm. Quả thực, Yoko Tawada không quan tâm đến việc xây dựng một thế giới phản địa đàng chặt chẽ theo kiểu khoa học viễn tưởng cổ điển. Các chi tiết địa chính trị và lịch sử được đặt trong trạng thái lửng lơ, đôi khi gây cảm giác thiếu thuyết phục. Nhưng sự “lỏng” ấy như một lựa chọn thẩm mỹ: một thế giới nơi mọi cấu trúc lớn đã tan rã thì không thể được kể bằng một logic toàn trị.
Trái tim của tiểu thuyết nằm ở tình yêu ngôn ngữ mang tính gần như tôn giáo. Hiruko tuyên bố mình là “tín đồ ngôn ngữ học”, bởi ngôn ngữ không chỉ khiến con người hạnh phúc, mà còn cho phép họ nhìn sang “phía bên kia của cái chết”. Yoko Tawada, một nhà văn sáng tác song ngữ Nhật - Đức, từ lâu đã viết về sự xa lạ của ngôn ngữ, về cảm giác lạc giọng khi sống giữa những hệ thống ký hiệu không thuộc về mình. Ở đây, bà đẩy mối quan tâm ấy đến cực điểm: khi quốc gia biến mất, khi “nguyên bản” không còn, con người buộc phải sống bằng những bản sao tạm bợ, những căn tính được lắp ghép, vay mượn, thậm chí mạo danh.
Không phải ngẫu nhiên mà tiểu thuyết dành nhiều trang cho những tranh luận về từ ngữ như “Eskimo” hay “Inuit”, hay những hiểu lầm liên văn hóa tưởng như vụn vặt. Đó là nơi Tawada phơi bày cách ngôn ngữ vừa giải phóng, vừa giam cầm con người trong các nhãn dán chủng tộc, quốc tịch và “tính đích thực”. Trong thế giới ấy, câu hỏi không còn là “Ai là bản gốc?”, mà là: Liệu chúng ta có thể sống cùng nhau bằng những bản sao tốt nhất có thể hay không?
Rải rắc khắp nơi trên mặt đất không khép lại bằng một câu trả lời trọn vẹn. Nó như một lời tri ân sâu sắc dành cho ngôn ngữ – như ký ức, như cơ thể, như điểm tựa cuối cùng của con người trong một thế giới nơi mọi biên giới đã trở nên mong manh.

789 đại biểu bước vào Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
HỘI SÁCH MÙA THU ĐỘC LẬP 2026: MỞ TRANG SÁCH - TỰ HÀO VIỆT NAM
HỘI SÁCH MÙA THU ĐỘC LẬP 2026 MỞ TRANG SÁCH - TỰ HÀO VIỆT NAM