Chàng chó và mùi của sự ngạc nhiên

Yoko Tawada lôi cuốn ta đến cảnh giới ngôn từ viễn tưởng, huyền thoại và phản địa đàng của bà bằng cách đẩy ta đi xa, đẩy ta lạc bước, xô ta rơi vào đồng thoại dân gian lẫn truyện kể siêu hiện đại, phóng ta vào bên trong một đường ngầm hay đường ngầm của bên trong mọi thứ, nhất là bên trong chính ta. Để đến một nơi rất đẹp rất thơ mà cũng có thể rất nhơ nhớp rất tục. Mở trang sách Tawada là mở ra thế giới như nó vẫn vậy và như nó có thể tới, có thể hiện thành, thế giới đó kỳ lạ và nghịch lý như một công án mà sao vẫn quen thuộc đến ngỡ ngàng. 

Có thể bạn đã băng qua Mắt trần, Hiến đăng sứ, nhiều truyện ngắn của bà… Nhưng rồi bạn có thể hoang mang hơn nữa với tác phẩm Chàng chó. Cho dù có phải chết khiếp thì cũng nên đọc đó. Tại sao? Bởi đó là Tawada, thế thôi. Cho dù nhiều người xem là bà Kafka nữ, Gogol nữ… nhưng chẳng phải thế đâu. Vẫn là Tawada, nhà văn Đức - Nhật vượt qua nhiều biên cương và sự cố định, độc sáng gần như một huyền thoại.

Chàng chó (Inu muko iri: Chú rể là chó) chiếm giải Akutagawa từ sớm, năm 1993, chỉ hai năm sau một giải thưởng văn học gọi là Gunzo dành cho tác giả mới, khởi đầu cho cơn mưa giải thưởng rơi lên Tawada từ Nhật và các nước khác. Ngôn từ của bà cũng đang làm mưa. 

Chàng chó kể về cô giáo Kitamura. “Chàng chó” là câu chuyện cô kể cho học trò tiểu học của mình: “Khi nhắc đến chuyện kết hôn với động vật, có thể các em chỉ biết đến mỗi câu chuyện “Cô vợ hạc”, nhưng cũng có cả câu chuyện “Chàng chó” nữa đấy.” 

Tawada cố tình đối lập câu chuyện “Cô vợ hạc” đầy chất thơ cổ điển với “Chàng chó” mang màu sắc dung tục lố bịch hiện đại theo lối hài hước đen. Chó cũng là chó mực: “Ngày xưa, trong cung điện nhà vua có một thị nữ lười biếng, người này tình cờ được giao nhiệm vụ chăm sóc cho công chúa. Thật không may, từ khi công chúa còn nhỏ, người thị nữ lười biếng này thấy việc lau mông cho công chúa sau khi đi vệ sinh là điều phiền phức, nên bà ta thường nói với con chó mực mà công chúa yêu thích rằng: “Hãy liếm sạch mông của công chúa. Nếu làm vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ được kết hôn với nàng.” Đến chính cô công chúa nhỏ cũng dần tin vào điều đó.” 

Không chỉ công chúa sau này lấy con chó mực mà chính người kể chuyện là cô giáo Kitamura cũng bất ngờ gặp một người đàn ông đột nhập nhà cô, có răng nanh giống chó. Cô ăn ở với y, thường phải che kín cổ, giấu vết răng y để lại sau khi lang chạ. “Đồng thoại” mà cô kể cho học trò ứng vào chính cô, những cái nghịch dị giống với thời đại mới hơn là cổ tích, thời mà thơ ca và huyền thoại phải trở thành biếm họa hơn biếm họa. 

Triết gia Tây Ban Nha Ortega trong tiểu luận “Giải nhân hóa nghệ thuật” (The Dehumanization of Art) cho rằng: “Nghệ thuật được nhận ra như một trò hài (farce)… Nghệ thuật mới tự lố bịch hóa mình (the new art ridicules art itself).” 

Từ năm 1925 mà Ortega đã thấy thế rồi. Ở Việt Nam cũng có Bùi Giáng tự nhận mình lố bịch: “Thơ văn tôi làm cũng có lố bịch, nhưng lố bịch một cách thơ dại…” 

Một cách thơ dại cũng là một cách điên dại làm thơ, một thứ thơ dường như điên dại mà kỳ tuyệt. 

Trong truyện Chàng chó, Tawada không làm thơ. Nhưng bà cũng có thể “lố bịch một cách thơ dại” khi nói về “mùi của sự ngạc nhiên” mà Kitamura cảm thấy khi chàng chó (được gọi là Taro) ngửi cơ thể mình, tức cơ thể Kitamura Mitsuko: 

“... sở thích của Taro chỉ còn một việc duy nhất là ngửi mùi cơ thể của Mitsuko, và một khi bắt đầu, anh ta có thể ngửi liên tục hơn một giờ. Ban đầu, Mitsuko cảm thấy việc đó thật buồn chán, nhưng dần dần cô nhận ra cơ thể mình luôn đổ mồ hôi nhẹ, và mồ hôi không vô hương, mà có chứa chút mùi giống như tảo biển, sò, trái cây họ cam quýt, sữa và sắt. Cô cũng nhận thấy mùi này gắn liền với cảm xúc của mình một cách tinh tế. Ví dụ, khi cô ngạc nhiên, mùi từ cơ thể cô cũng sẽ thể hiện điều đó. Khi cảm nhận mùi của sự ngạc nhiên, Mitsuko nghĩ, “À… kinh ngạc”, cô đã bắt đầu vừa ngửi mùi của chính mình, vừa suy nghĩ.” 

Thơ dại, ở Tawada hay Bùi Giáng là thơ dại một cách tư tưởng, chẳng phải vậy sao. 

Dựa vào mô típ “Người lấy động vật”, Tawada táo bạo xoay hướng chủ đề, đảo lộn phong cách, lố bịch hóa tình dục… nhưng (chẳng cần phải nhưng) cái lố bịch vẫn còn đó khi ta thức dậy, thế thôi. Nó là ảo à? Dù kỳ ảo là bút pháp của Tawada. 

Nhà viết kịch Kinoshita Junji, trước Tawada đã dựa vào cổ tích “Cô vợ hạc” mà viết Tịch hạc (Hạc chiều), một vở kịch đầy chất thơ đầy cái đẹp, như truyền thống văn hóa Nhật đã cung cấp dưỡng chất cho nó. 

Tawada cũng dùng dưỡng chất văn hóa đó. Nhưng cho nó lai tạo trong thế giới mới. Như mọi tác phẩm của bà.

Ngoài Chàng chó, trong sách này còn một truyện khác là Bản nguyên cũng cho thấy một Tawada đa sắc, không chấp nhận một trói buộc nào, giới hạn nào làm tàn tạ hay thu hẹp đời sống. Đời sống là một con đường mở.

Cô Michiko và em trai du học ở Đức. Tên cô nghĩa là “con đường (Đạo tử)”. Đôi khi cô thấy mình bị phân biệt như là “người Đông Á có gương mặt không biểu cảm” mà ai biết nó che giấu cái gì! Có một buổi tối hai chị em vào một nhà hàng đông khách, em trai cô cảm thấy khó chịu và tức giận: “Hình như bọn họ cố tình lơ mình đấy… Đừng có đánh đồng mình với những người tị nạn Việt Nam chứ.” 

Bực bội vì bị phân biệt như “người Đông Á” nhưng câu nói đó cho thấy anh ta, một người Nhật, cũng phân biệt mà (“người tị nạn Việt Nam”). 

Michiko dù có tâm hồn phóng khoáng cũng không vui khi người ta không nhận ra mình là người Nhật, lầm mình với người da vàng khác, không thấy bản nguyên của mình. Khi cô đeo mặt nạ Noh ra phố, rõ rành rành là Nhật, thế mà, “Vào ngày Michiko trông giống người Nhật nhất, mọi người lại không nhận ra cô là người Nhật”. 

Nhưng bản nguyên, bản sắc, nhân tính đâu phải là cái gì bất động, hũ nút, trơ trơ. Nó luôn chuyển hóa mà. Bản ngã, hay đa ngã, thậm chí vô ngã, không căn tính cố định?

Thậm chí, triết gia Pháp F. Jullien còn viết hẳn một quyển sách có tiêu đề “Không có bản sắc văn hóa” (Il n’y a pas d’identité culturelle) để nhấn mạnh bản sắc không phải là một ao tù mà là một dưỡng chất, nguồn nuôi dưỡng, sự phong phú bất tận để ta sống với người khác trong cõi người ta một cách sống động nhất, hài hòa nhất. 

Tawada là nhà văn tự quán chiếu một cái nhìn tương tự. Tiếng Nhật, Đức hay tiếng nào khác, sáng tạo một ngôn ngữ mới đều có thể nối kết con người. Mọi biên thùy đều giả tạo, không có bản sắc vĩnh viễn. Tự trói buộc mình vào một lý tưởng là không tưởng, là si. Đã si rồi thì vô minh thế thôi. Sống là vô ngại, không phải thế sao. 

Đó là điều ta thấy trong nhiều tác phẩm của Tawada: Rải rắc khắp nơi trên mặt đất, Hồi ức của gấu Bắc Cực, Những hành động tự sinh,…

Mình không có gì cố định mà là kết nối. Đi không phải là tìm kiếm bản ngã mà mở bản ngã ra thành nhiều bản ngã trên những ngã đường khác nhau. 

Con đường của Tawada.

Nhật Chiêu